Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày làm nên”. Tôi cũng có những người Thầy – là những người thật sự đáng kính trong tôi. Trải qua 11 năm ngồi dưới mái trường là chừng ấy thời gian tôi được chiêm nghiệm và soi nhìn vào những tấm gương sáng ngời nhân cách của Cô Thầy.

 

           Ngày bé, trong cái nhìn non nớt, thơ dại của tôi thì cô giáo là mẹ, còn thầy là cha, những thầy lớn tuổi là ông. Tôi nhớ... mẹ hiền lắm, cha nghiêm nghị, còn ông thì luôn có những tràn cười khoái chí xua đi cái vẻ dày dặn, trải đời. Với tôi, họ là những người thân của tôi đấy. Nghĩ mà xem, hầu như thời gian trong ngày của một học sinh đều diễn ra dưới ngôi nhà thứ hai ấy và mọi hoạt động đều được Cô Thầy bảo ban, chỉ dạy tận tình. Bởi vậy mà tôi kính yêu họ và nhen nhóm trong tim một ngọn lửa của tình mẫu tử thiêng liêng dành cho Cô Thầy – những người cha, người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi.

           Bước sang ngôi trường cấp 2, cái điều mặc định ấy trong tôi dần vơi cạn. Ở cái tuổi này, hình ảnh những người đứng trên bục giảng đâu còn là cha mẹ – người cầm tay tôi nâng niu từng con chữ. Mà trong tôi đã có một khái niệm về họ là những người thầy, người cô thật sự trong đời tôi. Tôi ngưỡng mộ Thầy với kiến thức sâu rộng. Tôi khâm phục Cô trong những bài học làm người sâu sắc. Đối với tôi, Thầy Cô giờ đây là khuôn vàng thước ngọc, là người cầm tay tôi đặt những viên gạch đầu tiên xây cất lâu đài tri thức và cũng là ngọn lửa niềm tin thắp cho tôi một thứ ánh sáng hi vọng về tương lai.

           Bánh xe thời gian cứ tiếp tục xoay vòng, tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các Thầy, các Cô. Và nay tôi đã trở thành cô nữ sinh với tà áo trắng tung bay tự tin bước vào cổng trường phổ thông. Tôi mang theo hành trang Cô gửi, mang theo lời Thầy căn dặn trong buổi chia tay và mang theo cả những ước vọng đẹp trong đời đến với ngôi trường xa lạ này. Trong tôi đầy mơ ước, tràn khát vọng và chất chứa niềm tin nhưng tất cả cũng chỉ trong suy nghĩ, cũng chỉ là một vệt nước nhỏ chưa thành hình. Chính những Thầy Cô giáo trong ngôi trường cấp 3 đã cho tôi một bệ phóng với tới vòm trời cao, xa. Họ là “những người chắp cánh cho ước mơ tôi” để ước mơ của tôi trở thành sự thật.

           Tuổi trẻ thường mang những khát khao, hoài bão đẹp, mang theo những nhịp đập trẻ trung dấn thân vào đường đời. Nhưng đôi khi cuộc sống lại hình thành nên những trở lực để thử thách ta. Đấy là lúc con người dễ yếu đuối, sa ngã, dễ bị cám dỗ đánh gục, rơi vào khó khăn, bế tắc. Trong hoàn cảnh này, sự động viên, an ủi của Thầy Cô sẽ là động lực giúp ta vực dậy và có niềm tin để đi tới. Cứ như thế, những đứa học trỏ vững bước trên con đường học vấn của mình mà yên tâm rằng Cô Thầy luôn âm thầm, lặng lẽ bước theo sau, là một chiếc bóng theo ta hoài không mỏi. Rồi một ngày mai, khi những ước mơ ta thành hiện thực thì niềm vui của Cô Thầy không phải sự mừng vui của người thực hiện ước mơ mà đó là niềm vui của người đã “nâng cánh cho ước mơ bay lên”.

           Thế hệ tiếp nối thế hệ, biết bao lớp học sinh lớn lên và thành công từ mái trung học thì kể làm sao hết công ơn Cô Thầy. Chúng ta có thể mượn lời bài ca dao sau để hình dung về công ơn Cha mẹ, Cô Thầy:

Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi,

Nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi.

Công Cha Mẹ con luôn tạc dạ,

Ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng.

Thông báo

Tin tức từ SGD TpHCM

Không tìm thấy Feed